GNO - Vu lan năm nay tôi không được về quê, chỉ một mình trong căn phòng trọ vì dịch bệnh. Tôi cảm thấy thật bơ vơ, rất nhớ nhà và thèm món ăn do ba nấu.

Những món ăn của ba rất đỗi bình thường. Vậy mà với tôi lúc này, hương vị đó không chỉ ngon mà còn đong đầy cảm xúc của cả một bầu trời kí ức.

Cũng đã khá lâu rồi, hai cha con tôi giận nhau. Câu chuyện không chỉ day dứt trong lòng tôi mà tôi nghĩ, cả ở trong ba nữa. Khi một đứa con gái đang lớn, bắt đầu tiếp thu những suy nghĩ mới, tôi buồn vì ba không hiểu mình. Ba giận vì tôi dám cãi lời ba. Ba nhớ chuyện cũ rất lâu, có lẽ đối với ba, chuyện tôi không nghe lời rất khó có thể chấp nhận. Những lúc ngà ngà say, ba lôi chuyện cũ ra nhắc lại. Mỗi lần như vậy, tim tôi nhức nhối. Tôi cảm giác mình không chịu được nữa nên chọn cách làm việc xa nhà.

Có những ngày tôi nghĩ về ba chỉ toàn những kí ức buồn. Đó là quãng thời gian thật khó khăn. Cả tôi và ba không còn thể nào nói chuyện bình thường với nhau được nữa. Tôi nghĩ, khi xa ba, tôi sẽ dần tha thứ những lời nói nặng nề mà ba đã làm tổn thương mình. Nhưng không phải, tôi chỉ là đang trốn chạy. Cảm xúc hờn giận ba trong tôi vẫn còn nơi sâu thẳm trái tim.

Dạo gần đây, tôi xem đi xem lại bộ phim hoạt hình “Chú chuột đầu bếp”. Ở kết thúc phim có một phân đoạn, Ego - Nhà phê bình ẩm thực khó tính đã cảm thấy hạnh phúc khi ăn món ăn của chú chuột mà trước đó ông cho là “không có gì đặc biệt”. Bởi, món ăn đó gợi nhắc về những kỷ niệm đẹp đẽ, ấm áp thời thơ bé mà ông còn được bên mẹ. Tôi nghĩ, món ăn ngon đối với một người, đôi khi chỉ bởi vì nó mang hương vị đặc trưng của “một người đặc biệt” dành trọn cho ta. Đó là món quà gợi nhắc tuổi thơ, về khoảng thời gian ấm áp, hạnh phúc hay cả khổ đau thiếu thốn.

Tôi nhớ món canh rau lang hay cà chua nấu suông của ba, tôi nhớ vị cơm rang và cả những chiếc bánh mì chiên dành cho tôi trong những ngày học thi đói ngấu. Mẹ tôi hay trêu, ba mày nấu rau heo, có chi mô mà thèm. Đúng là ba tôi chỉ lấy rau lang rồi cắt khúc. Nấu cùng muối và chút mì chính. Ba hay nấu một cách rất bản năng. Canh cà chua thì cứ thế thả trái cà vô nồi, đợi nước sôi rồi dằm tơi ra, thêm chút hành ngò là xong. Vậy mà, tôi đã thử bao nhiêu lần cũng không sao nấu được cái hương vị đó, nó “không đúng như là”. Có lẽ, ba thường nêm vị muối đằm hơn một chút hoặc là ba nấu với một gia vị tình thương đặt biệt nào đó. Tôi cũng không biết nữa…

Dường như, trong những lúc giận nhau, người ta chỉ nghĩ về cái sai, cái xấu của người kia mà không biết rằng đối phương đã từng tốt với mình như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, khi mẹ ra ngoài buôn bán, ba chấp nhận ở nhà, lo chuyện nội trợ, đón đưa anh em tôi đi học. Chuyện gì cũng đến tay ba. Tôi làm cái đuôi của ba đi khắp xóm. Rồi lúc ốm đau bệnh tật, ba cũng theo lên viện nằm cùng tôi.

Mấy chục năm trời tình thương của ba, tôi không nghĩ đến. Tôi chỉ nhớ duy nhất cái lần cha con bất đồng ý kiến đó thôi. Tôi để cảm xúc tiêu cực đó gặm nhấm trái tim mình bấy lâu nay mà vẫn chưa thể bỏ xuống.

Mùa Vu lan này cũng là lần đầu tiên tôi không được về nhà. Xem phim mới thấy day dứt, may mắn ở nơi xa còn có ba đợi mình. Tôi ngồi đây nhớ những món mà ba nấu vô cùng. Nhớ cái bóng lưng to bè loay hoay trong căn bếp. Có lẽ, đã đến lúc phải buông xuống nỗi giận hờn. Mong dịch qua mau, tôi lại về ngồi trong bếp, xin ba nấu cho mình một nồi canh rau lang.

Tú Oanh

Nguồn: giacngo.vn