Năm cách người chồng thương tưởng  vợ

theo lời Phật dạy

Minh Sĩ

Trong cuộc sống xã hội, trừ những người xuất gia không lập gia đình, hay những người có hoàn cảnh đặc biệt, không thể lập gia đình, còn lại phần đông trong xã hội đều có quan hệ hôn nhân với nhau. Đây cũng là điều tự nhiên để duy trì nòi giống, cân bằng trong hệ sinh thái. Ngày nay tuy xã hội văn minh, tính công bằng giữa nam và  nữ được pháp luật công nhận nhưng vẫn còn tồn tại đâu đó hình ảnh “chồng chúa, vợ tôi”. Thân phận người phụ nữ vẫn vướng mắc một số ràng buộc nhất định về gia đình, xã hội mà không có cơ hội thể hiện được những tài năng, năng khiếu hay những ước vọng của chính bản thân họ.

Với một xã hội phong kiến đầy dẫy sự bất bình đẳng về các mặt, trong đó có mối quan hệ bất bình đẳng giữa vợ và chồng. Với lòng từ bi và trí tuệ của mình, Phật đã giúp cho mối quan hệ này trở nên công bằng hơn, hạnh phúc hơn trong cuộc sống đời thường. Trong kinh Trường bộ, tập 2, bài kinh Giáo thọ Thi- ca- la- việt, do Viện NCPHVN ấn hành năm 1991, trang 543, đức Phật có dạy: “Này Gia chủ tử, có năm cách,  người chồng phải đối xử với người vợ như phương Tây: “Kính trọng vợ; không bất kính đối với vợ; trung thành với vợ; giao quyền hành cho vợ; sắm đồ nữ trang cho vợ. … Người vợ cũng có lòng thương tưởng đối với chồng theo năm cách: “Thi thành tốt đẹp bổn phận của mình; khéo tiếp đón bà con; trung thành với chồng; khéo gìn giữ tài sản của chồng; khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công việc”.

Năm cách người chồng đối với vợ

Trong năm cách người chồng đối với vợ, đối với cách thứ nhất là: “Kính trọng vợ” và cách thứ hai là: “Không bất kính đối với vợ” thì hai cách này có điểm tương đồng với nhau vì kính trọng đồng nghĩa là không bất kính đối với vợ. Cho nên chúng tôi trình bày theo cách thứ nhất là người chồng kính trọng vợ.

·        “Kính trọng vợ”: là một nghĩa cử cao đẹp mà bất cứ người đàn ông cũng nên có. Kính trọng không có nghĩa là sợ, mà kính trọng ở đây thể hiện sự ngang tầm hai người bạn tôn trong trọng lẫn nhau. Cuộc đời con người có khi chỉ ở với cha mẹ khoảng hai mươi năm, thời gian còn lại là ở bên người bạn đời trăm năm, nếu không có sự quý kính lẫn nhau, với khoảng thời gian mấy mươi năm đó chẳng khác nào hai kẻ oan gia gần nhau để đòi nợ lẫn nhau.

Cũng qua lời dạy: “kính trọng vợ” đối với người chồng, như đã nói ở phần trên. Kính trọng không có nghĩa là sợ, là vợ nói gì cũng nghe. Tuy tôn trọng vợ nhưng nếu người vợ bất hiếu với cha mẹ, không giữ vai trò của người vợ, làm cho gia mất hạnh phúc,…thì người chồng phải có lời nhắc nhở, khuyên răn kịp thời. Đừng để mọi chuyện đi quá xa rồi mình mới hay biết, mà cái gì “quá” thì không tốt.

·        “Trung thành với vợ”: là điều thứ ba, đức Phật muốn đề cập đến. Một người đàn ông trung thành với vợ thì trong gia đình có cuộc sống hạnh phúc. Điều này sẽ có một số ưu điểm sau: thứ nhất, đây là một người đàn ông chân chính đáng cho người phụ nữ an tâm gởi thân trọn đời mà không chút lo sợ. Thứ hai, người đàn ông trung thành với vợ sẽ là một tấm gương tốt để con cái noi theo, cũng là cái uy để mình dạy dỗ con cháu. Thứ ba, nếu một người đàn ông trung thành với vợ, cuộc sống an nhiên về con đường tình cảm, không sợ chồng người, không sợ pháp luật nghiêm trị vì tội bất chính, không sợ xấu hổ với bạn bè, người thân, con cái,… về chuyện không tốt của mình.

Về đời sống tâm linh, nếu người đàn ông trung thành với vợ sẽ hưởng được những hạnh phúc nhân luân. Người này tuy không thọ giới của nhà Phật nhưng cũng giống như những người giữ giới thứ ba là không tà dâm.

Tóm lại, một người đàn ông trung thành với vợ là người đàn ông  biết giữ hạnh phúc cho mình và cho những người chung quanh. Vì chỉ có những người đàn ông trung thành với vợ mới đủ tư cách cho vợ trung thành với mình. Còn nếu người đàn ông không có cuộc sống lành mạnh về con đường tình cảm mà mong muốn có được hạnh phúc gia đình viên mãn, điều này khó có thể xảy ra.

· “Giao quyền hành cho vợ”: không có nghĩa là mọi quyền quyết định trong gia đình đều giao hết cho người vợ, giao quyền hành theo ý nghĩa vợ chồng tôn trọng lẫn nhau. Người chồng có bổn phận của người chồng, người vợ có bổn phận của người vợ. Bổn phận của người chồng được đề cập ở đây là gì? Tức là lo những việc bên ngoài như: giao tế, làm ăn, buôn bán,… nói một cách đơn giản là làm sao có được tài chánh đem về lo cho gia đình. Còn bổn phận của người phụ nữ (thời phong kiến) là nội trợ quán xuyến trong gia đình như: chăm sóc con cái, chi tiêu, …. Nhưng phụ nữ ngày nay rất giỏi, ngoài bổn phận lo cho gia đình, có khi họ chính là trụ cột trong gia đình.

Trong một gia đình, người đàn ông không giao quyền quyết định về bổn phận của người phụ nữ cho vợ thì lúc này người đàn ông không phải là đàn ông. Còn người vợ không quyết định được những việc thuộc lãnh vực của mình thì người vợ ấy chẳng khác nào người ở thuê. Theo chúng tôi, trong một gia đình cần có sự chia sẻ công việc phù hợp cho mỗi thành viên thì gia đình mới được hạnh phúc. Người chồng tuy giỏi việc bên ngoài nhưng về việc gia đình thì không thể nào bằng người vợ. Người chồng tuy kiếm được tiền nhưng nếu không có người vợ đảm đang để gìn giữ thì gia đình khó có được sự sung túc. Điều này muốn nói rằng, người đàn ông tuy giỏi việc kiếm tiền nhưng không giỏi việc giữ tiền.

Tóm lại, là một người chủ, là người trụ cột gia đình, nhưng người đàn ông không thể nào gánh vác được tất cả công việc. Vì vậy giao những quyền hành quán xuyến các công việc trong nhà cho vợ là điều hợp lý.

·        “Sắm đồ nữ trang cho vợ”: chúng ta có thể hiểu nôm na là tặng những món quà hợp lý, cần thiết cho vợ như một lời thầm cảm ơn sự hy sinh, vất vả của người phụ nữ đối với gia đình, con cái,… Chỉ cần một điều thứ năm này thôi cũng phần nào an ủi, động viên, cũng như khích lệ tinh thần người vợ.

Công bằng mà nói, người phụ nữ thời phong kiến cũng như thời nay, tuy có sự bình đẳng về nam nữ. Nhưng thật sự làm thân người nữ nếu xét về sự hy sinh, vất vả, gian lao thì người nữ phải cam chịu nhiều hơn người đàn ông. Khi gia đình có chuyện không vui, người đàn ông có thể đi ra ngoài tìm những trò tiêu khiển để quên đi chuyện buồn. Còn người phụ nữ đoan chính thì không thể làm điều này, họ phải ở lại để đối diện với nỗi buồn của mình.

Cho nên sắm đồ nữ trang cho vợ được coi như là một lời cám của người chồng đối với người vợ đã thay mình chăm sóc cho gia đình. Đồng thời cũng thể hiện một nghĩa cử cao đẹp của người đàn ông với người mình đã chọn cùng đi suốt cuộc đời.

Tóm lại, qua lời dạy của Phật đã cho chúng ta thấy rằng, muốn có một gia đình hạnh phúc thì phải có sự quan hệ bình đẳng giữa các thành viên cùng sống chung. Đặc biệt, ở đây Phật muốn nói đến là cuộc sống giữa vợ và chồng. Vì chỉ khi nào vợ chồng sống hạnh phúc thì những thành viên khác trong gia đình như: cha mẹ, con cái, anh em,… mới được hạnh phúc. Và hạnh phúc ở đây không phải điều gì cao xa, chỉ cần các thành viên trong gia đình tôn trọng và sống thật với nhau là được.