Việc phước thiện do con cháu làm rồi hồi hướng cho mẹ sẽ không bằng chính mẹ tác tạo lúc sinh tiền nhưng vẫn rất cần. Vì thế, ngoài việc chăm sóc thân bệnh, luôn thân cận để an ủi động viên tinh thần, bạn hãy tùy duyên mà làm phước cho mẹ, lúc mẹ hiện còn cũng như khi mẹ đã mất.


HỎI:

Tôi và mẹ đều là Phật tử. Nay mẹ tôi đã 86 tuổi và bệnh cũng trở nặng, thời gian sống chỉ còn tính từng ngày. Mẹ tôi vốn tằn tiện nên dù có tiền cũng hiếm khi bố thí, cúng dường. Trước đây, tôi nhiều lần khuyên mẹ nên đem một phần tiền của làm phước giúp người, hùn phước xây chùa, cúng dường Tam bảo mà mẹ cứ ậm ừ. Tánh mẹ lại hay sân si, tính toán nên tôi sợ mẹ chịu nhiều quả báo sau khi mất.

Giờ mẹ đang trên giường bệnh mà tôi rỉ rả chuyện tiền bạc hoài cũng sợ mẹ không vui. Tôi định sau khi mẹ mất dùng số tiền thừa kế của mẹ để làm việc thiện, cúng dường với danh nghĩa của mẹ. Nhưng có người nói làm như vậy thì mẹ không hưởng được phước phần bao nhiêu. Bởi việc thiện phải xuất phát từ tâm thì mới được phước báo mà tâm hoan hỷ bố thí cúng dường của mẹ tôi còn ít quá. Xin hỏi nói như vậy có đúng không? Làm cách nào để chuyển hóa suy nghĩ của mẹ tôi?

(KIỀU NGA, kieunga1968@yahoo.com.vn)


ĐÁP:

Bạn Kiều Nga thân mến!

Mẹ của bạn một phần do tập khí nắm giữ sâu dày, nghiệp tham ái chấp thủ; một phần do phấn đấu đi lên từ khó khăn nên rất trân quý những gì mình đã tạo ra; và một phần rất quan trọng nữa là mẹ bạn chưa hiểu được ý nghĩa và giá trị của bố thí (cúng dường), thực chất sự thí xả (cúng, hiến, biếu, tặng) là cho mình chứ không phải chỉ cho người. Những mẫu người như mẹ bạn sẽ khá thiệt thòi trong việc tích lũy phước báo, làm tư lương thiện lành cho đời sau.

Trước đây, bạn đã có sự gợi ý, động viên mẹ tu hạnh thí xả nhưng mẹ bạn chỉ “ậm ừ”. Giờ thì mẹ đã già bệnh, không biết sống chết lúc nào, nhưng nếu được thì bạn cũng nên tranh thủ những lúc mẹ khỏe, nói cho mẹ biết một số điều căn bản của giáo pháp, đại ý như sau: Ai rồi cũng phải trải qua sinh già bệnh chết, đó là quy luật tất yếu của đời người. Khi chết đi, tài sản (tiền bạc, nhà cửa, những thứ quý giá) đều bỏ lại, người ta không thể mang theo bất cứ thứ gì, ngoại trừ nghiệp (thiện hoặc ác) của mình. Muốn có nghiệp thiện mang đi thì khi còn sống cần làm các việc thiện. Một trong những việc thiện mà mẹ có thể làm trong hiện tại là phát tâm bố thí, cúng dường một phần tài sản để làm tư lương cho phước báo đời sau.

Nếu đủ duyên lành, mẹ bạn hoan hỷ phát tâm thí xả thì bạn sẽ thay mẹ làm việc phước thiện ấy. Trước và sau khi làm thiện đều nói rõ cho mẹ biết để hoan hỷ và thành tựu phước đức. Trong trường hợp mẹ vẫn cứ “ậm ừ” như trước thì cũng đành chịu. Vì như bạn đã tiên liệu “đang trên giường bệnh mà rỉ rả chuyện tiền bạc hoài cũng sợ mẹ không vui”, quả thật lúc này mà thêm phiền não sân si thì thật không nên. Sau khi mẹ qua đời rồi thì con cháu nên làm phước để hồi hướng công đức, phước báo cho mẹ.

Dĩ nhiên việc phước thiện do con cháu làm rồi hồi hướng cho mẹ sẽ không bằng chính mẹ tác tạo lúc sinh tiền nhưng vẫn rất cần. Vì thế, ngoài việc chăm sóc thân bệnh, luôn thân cận để an ủi động viên tinh thần, bạn hãy tùy duyên mà làm phước cho mẹ, lúc mẹ hiện còn cũng như khi mẹ đã mất.

Bài viết: "Tùy duyên làm phước"
Nguồn: Giacngo.vn