THẾ NÀO LÀ YÊU HOA

Trích trong tác phẩm Thẳng nét mực tàu- HT. Giác Huệ

Bạn yêu hoa, tôi yêu hoa, bao nhiêu người khác cũng yêu hoa, vì hoa có lắm sắc, lắm hương, lắm vẻ mỹ miều.

Đời hoa thích sống nơi khoảng khoát, sớm tắm nắng mai, chiều uốn éo trước làn gió nhẹ, tối hứng sương lóng lánh.

Yêu hoa, Tôi phải chiều theo sở thích của hoa, để hoa sống với gió núi, trăng ngàn. Trái lại, ta đem hoa vào nhà cao, cửa rộng, gác tía, lầu hồng, giam hoa vào bốn bức tường “nô lệ” là vô tình ta hại đời hoa.

Yêu hoa như thế, hóa ra ta phụ hoa

Thà để cho hoa tàn tạ trên cành theo năm tháng, mà trinh bạch vẫn còn, hơn là yêu hoa, dày vò hoa, cho trinh bạch vội tàn phai.

Hoa vẫn đẹp khi hoa còn trinh bạch

Hoa bỏ đi, khi bướm chán ong chường

Đàn, ca là môn âm nhạc rất mê ly của nhân loại, yến tiệc là món ăn rất ngon của loài người, ta không thể đem cái “hay” cái “ngon” của ta cho loài “trâu”, loài “két” thưởng thức, vì như thế sái với lẽ tự nhiên.

Cũng như vậy, ngai vàng, điện ngọc là chỗ ở của bậc còn vương danh lợi, ta không thể đem đời hoa là đời thanh khiết vào những chỗ danh lợi ấy.

… Để hoa sống “đúng” theo đời hoa. Thế là ta yêu hoa, yêu bằng cánh chân thành.

Mô Phật

Ghi lại lời của Thượng tọa Giác Huệ trình bày với thanh niên Phật tử Định Tường.