Chuyện tập lội

Khách vốn là một huấn luyện viên bơi lội, thắc mắc:

- Sao Phật lại e dè khi cho nữ giới gia nhập Tăng đoàn?

Sư:

- Thế chú có ngần ngại khi dạy một người thường hay há miệng ra tập lội hay không?

Chuyện khó tin

Sư kể chuyện:

... Ngày xưa, có một đoàn người đi tìm ngọc trong núi đá. Qua bao nhiêu là gian nan khó nhọc họ mới tìm được viên bảo châu lẫn trong những tảng đá rắn. Đoàn người mừng rỡ vô cùng rủ nhau chuẩn bị ra về. Nhưng thay vì mang ngọc ngay về phố thị họ lại tản mác đi khắp các hốc núi để tìm búa đục, xà beng, lều chõng… và cuối cùng ôm ngọc chết ở chân núi trước khi tìm đủ đồ phụ tùng.

Trò nhận xét:

- Bạch thầy, chuyện thật khó tin.

- Ồ! Chuyện xưa đó nào đã thấm vào đâu, cho đến ngày nay người ta vẫn còn rủ nhau đi tìm ngọc, ngọc chưa thấy mà họ còn mất hết thời giờ để kháo chuyện, xích mích, ăn uống, giải trí, v.v… và v.v… nữa kìa.

Trò thấm ý nín thinh.

Thấy cây điều

Hai thiền sinh ngồi nói chuyện, thiền sinh thứ nhất chỉ cây điều trước mặt hỏi thiền sinh thứ hai:

- Chị thấy gì đó không?

Thiền sinh thứ hai:

- Thấy cây điều.

Thiền sinh thứ nhất:

- Thiệt không?

- Thiệt.

- Chị nhìn lại nữa đi.

- Thì thấy cây điều.

- Ừ, vậy mà chị nhìn lâu lâu một chút, chị sẽ thấy Sài Gòn, Chợ Lớn, Phật Hữu Duyên, Bồ-Đề Duyên v.v...

* Ghi chú: Thấy cây điều bèn nhớ tới hột điều. Hột điều bán có tiền thì ghé tiệm!!!

Thuốc thành bệnh

Sư kể chuyện:

Có một người bệnh nặng, thân nhân đem thuốc đến bảo:

- Này Hai! Có ít thuốc Tây, con dậy uống cho hết bệnh.

Bệnh nhân phản kháng:

- Má nói giỡn sao? Thuốc đó là thuốc Tây, má phải lấy cho con một bộ đồ Tây mặc vô, nói vài câu tiếng Tây thì uống nó mới hết chớ!

- ?!!

Ngược đời

Sư làm trưởng ban vận thủy, gánh nước từ sáng tới chiều, mệt quá than thở với thầy Duy-na:

- Thầy ơi! Con đổ nước hoài mà không đầy hồ.

- Tại chú mày không chịu gánh cặp thùng... lủng đáy.

Và bỏ đi. Sư vò đầu bứt tai lẩm bẩm.

- Thầy nói cái gì nghe ngược ngạo quá.

Mời ngồi uống nước

Hòa thượng vì già yếu ít ngủ nên nửa đêm thường dậy tọa thiền. Có một chú ăn trộm đêm nọ lọt vào phòng Hòa thượng, vì không thấy rõ nên đi tới đi lui trong phòng lục lọi đồ đạc. Hòa thượng đang ngồi trong mùng bèn nói:

- Chú tìm kiếm cái gì đó? Mời ngồi uống nước đi.

Tên ăn trộm hoảng hốt chạy mất.

Lo xa

Ni cô từ giã mẹ đi tham học tại một thiền viện. Bà mẹ, vốn là một vị tu tại gia, băn khoăn:

- Hai à! Phải chi con niệm Phật như má thì má an tâm hơn. Chớ con đi học thiền, tới hồi thành Phật chắc… má con mình hổng được ở chung.

Thiên đàng địa ngục hai bên

Hai huynh đệ ngồi chờ xe trước hiên một nhà vắng chủ. Nhà bên mặt có tiếng cãi cọ, đồ đạc loảng xoảng, rồi tiếng nức nở:

- Trời ơi! Nhà gì mà như cái địa ngục vầy nè!

Một lát sau, nhà bên trái lại có tiếng thủ thỉ:

- ... Mái nhà này mà có sự hiện diện của em thì chắc thành cõi thiên đàng!

Sư huynh liền đứng lên bảo đệ:

- Này chú! Mình đi qua bên kia đường tiện hơn ở đây, thiên đàng và địa ngục cách nhau có mấy tấc gạch, mình lớ quớ lọt vô cái nào cũng... dễ sợ quá!

Ái mộ cái gì

Một vị sư núi, sau vài lần hạ sơn, bị một cô cọp chợ mang lễ vật lên tận núi bày tỏ lòng ái mộ. Sư dấm dẳng:

- Sao? Mấy người ái mộ tui à? Mà ái mộ cái gì mới được chớ? Thân hay tâm? - Cái thân tui nó báo đời tui không biết bao mà kể; còn cái tâm điên đảo này thì tui cũng chịu nó hết muốn nổi, chỗ nào mà ái với mộ. Còn nếu cái tâm Phật thì ai thua ai, mà mắc gì phải ái mộ?

Cô cọp chợ: ???

Như Đức góp nhặt/Báo Giác Ngộ

Nguồn: giacngo.vn